Thursday 31 March 2011

Muffin chuối sôcôla

Hôm nay tâm trạng không được vui nên quyết định làm một mẻ bánh để vực mình dậy. Lúc buồn, chút ngọt ngọt, béo béo, thơm thơm là liều thuốc hay nhất với mình. Nhà còn một ít bột, trứng và 3 trái chuối nên mình làm Banana Chocolate Muffin.

Những chiếc bánh muffin đầu tiên cũng không tệ!? Tự cộng thêm cho mình một điểm kinh nghiệm, mang cho Simon ăn thử xem có được cộng thêm điểm nào không?


Có ánh sáng trắng hắt từ cửa sổ, có đèn trần màu cánh cam nên chiếc bánh nhìn cũng màu sắc thêm chút. Bánh chưa kịp nguội đã lủm mất 2 chiếc. Pha trà mời ''thiếu gia'' 2 chiếc, mời bác trai hàng xóm 2 chiếc, xếp vào hộp mang cho Simon và Belinda một tá.


 Thuyền bánh đang trôi


Thêm 3 chiếc, chui tọt vào bụng ''Ong'' mất rồi

Hôm nay lười nên mình nợ công thức lại nhé!

Cherry Blossoms

Hoa đào nơi mình ở không rực rỡ choáng ngợp như ở Washington, không yêu kiều diễm lệ như ở Nhật nhưng với một người lần đầu được đứng dưới cội đào, ngước mặt nhìn lên trời để thấy cánh hoa rơi lả tả, thế cũng là quá đủ. Tiết trời ấm dần lên cũng là lúc những nụ đào bùng mình khoe sắc. Màu hồng phơn phớt chen với màu trắng của những cánh hoa đào nổi bật trên nền trời xanh. 


Cảnh sắc êm đềm khiến lòng mình chợt thấy bình yên, tạm quên những xáo động của cuộc sống, gạt bớt đi những ưu phiền. Những cánh đào mong manh bỗng có sức mạnh làm dịu lắng tâm hồn.








Mình đọc được một điển tích khá hay về hoa đào tựa là “Đào hoa y cựu tiếu đông phong” của Thôi Hiệu. Không biết có ai nghe qua chưa? Chuyện kể rằng:
Chàng sĩ tử Thôi Hiệu hỏng thi, nhân tiết thanh minh đi du xuân, thấy một trang trại cây cối xanh tươi, ghé lại gõ cửa xin nước uống thì gặp một cô gái dựa cành đào, má ửng hồng tựa màu hoa. Nàng e lệ chẳng nói năng gì trong khi chàng trai ngây ngất nhìn - hoa đẹp mà người còn kiều diễm hơn hoa.
Năm sau, cũng nhân tiết Thanh Minh, chàng tìm đến Nam Trang mong gặp lại người xưa, thấy cảnh không thay đổi, hoa đào vẫn đùa cợt với gió đông nhưng người thì đâu vắng, cửa đóng then cài. Thôi Hiệu bồi hồi cảm xúc mà đề bài thơ, gài vào liếp cửa.
''Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiểu đông phong''


Lê Phương Nguyên tạm dịch:
''Năm trước nơi đây gặp gỡ người
 Hoa đào mặt ngọc ánh hồng tươi
 Rồi nay về lại, người đâu thấy
 Vườn cũ hoa cười với gió thôi''
Một thời gian sau, thương nhớ quá, Thôi Hiệu trở lại chốn cũ thì nghe tiếng khóc vẳng từ trong nhà. Một cụ già bước ra, nhìn chàng, rồi hỏi “Người có phải là Thôi Hiệu không? Con gái tôi đọc bài thơ mà tương tư sầu khổ, đã chết rồi.”
Chàng hối tiếc vô cùng nhưng đã muộn màng.
Câu chuyện tình này được người đời truyền tụng mãi về sau.



Tặng bạn thêm một số ảnh của Apple Blossom - thân cây, cành cũng na ná như Đào nhưng ít cánh hơn, nhụy vàng và mang một màu trắng tinh khiết.


Cội cây gần nhà nở bung trắng cả một góc đường. Thích lắm!



Màu hoa trắng tinh dịu dàng



Thở dài...
Ngày mai em đi khỏi
Hoa đào ghen với ai !
Ngày mai em đi khỏi
Hoa nắng, nắng nhạt phai ...

Tuesday 29 March 2011

Buổi sáng muộn

Lười biếng và uể oải hủy lớp yoga. Chào ngày mới bằng tách Tetley sữa nóng và Cranberry doughnut chiên tối qua. Hôm nay vào city of Sheffield có tí việc quan trọng. Hồi hộp quá!


 Công thức mình viết ra giấy xong vứt đâu mất rùi.
 Đúng là chưa già mà đã đau lưng và lẩm cẩm

Dưng mà thành người mang nhiều nỗi nhớ

Xa nhà. Nhiều cảm xúc. Bỗng chốc có nhiều nỗi nhớ không tên.

Nhớ con đường đông đúc chật chội sáng sáng đi làm, chiều chiều tan học. Nhớ những cơn mưa đến bất chợt kéo theo đoàn người rồng rắn dẫn bộ trong nước lũ đen sì. Nhớ những buổi trưa dỗi, một mình nằm dài ở bể bơi phơi nắng. Những quán café sang trọng, những quán café ít tiền hợp ví sinh viên.

Nhớ những âm thanh hỗn độn và náo nhiệt của thành phố của mình.

Trong một lúc nào đó, cơ mà nỗi nhớ con con sao lại quá lớn lao. Nhớ những ngôi chợ chòm ỏm nào thịt sống, cá tươi, nào rau rác, bánh trái bày bán ê hề trên mặt đất; những cái nóng hâm hấp mang theo mùi cháy khét lẹt từ ống pô xe nào đó lâu ngày lười thay nhớt; những quán cóc, những xe kem, những bà bán bánh tráng trộn, học sinh tống 4, tống 5 chạy vù vù trêu ngươi cảnh sát trên đường.

Nhớ chiếc vespa mini của mình.

Con méo lười biết đi vệ sinh trong toilet. Nhớ những người mang cho mình nhiều ý nghĩ. Còn nhiều nữa nỗi nhớ có tên và không tên.

Nỗi nhớ to nhất tên Gia đình mình.



Monday 28 March 2011

Hoa Snowdrop - Khi xuân vừa chớm sang

Sáng thức dậy, mặt trời vẫn chưa ló dạng. Mình lon ton xách máy ra vườn. Và trước khi cái nắng nóng chói chang của mùa hạ tràn đến, mình đã kịp lưu lại vài tấm ảnh của hoa Snowdrop. Từng giọt hoa như bông tuyết trắng: trong trẻo, nhẹ nhàng và mong manh như tên gọi của nó.


Snowdrop là tên tiếng Anh của hoa Giọt tuyết, loài hoa được cho là được sinh ra trong vườn Địa đàng. Một thiên thần đã bắt được giọt tuyết đang rơi và thổi vào nó phép màu khiến bông tuyết rùng mình hóa thành một bông hoa tươi tắn.


Giọt tuyết luôn là loài hoa xuất hiện đầu tiên vào mùa xuân như báo hiệu: ''Chẳng mấy chốc nữa thôi, mùa Đông dài lạnh lẽo sẽ chấm dứt.''


Vươn lên giữa trời đông giá rét nên hoa giọt tuyết tượng trưng cho niềm hy vọng và sự an ủi.



Bởi hoa giọt tuyết là loài hoa chỉ thuộc về thiên nhiên. Nếu vì ham muốn vẻ đẹp của hoa mà mang hoa vào nhà, hoa sẽ ủ rũ và úa tán trong chốc lát. Thế nên, có một bài thơ viết về sự không thể chiếm hữu giọt tuyết:
''Em không đến từ đây. Em không thuộc về nơi này. Em thuộc về tự do và cánh đồng tuyết trắng bất tận - nơi có nắng, gió, hoa giọt tuyết trong trắng và… không có tôi ….''

Saturday 26 March 2011

Bánh chocolate vân vằn vện

Đây là cái bánh thứ 4 mình làm sau: Apple crumble, Caramel Creme, Victoria Sponge. Lần này làm mình ghi nhớ lời chef Raymond Blanc dạy: ''Không như nấu ăn, chỉ cần 2 gram là chiếc bánh có thể khác hoàn toàn.'' Mình cố gắng theo sát công thức có sẵn của bbcfood và xem thêm cách thức của nhiều người trên youtube. Vì thế mà tay đánh trứng được cộng thêm một điểm kinh nghiệm. Giờ thì chép công thức vào sổ tay nội trợ để lần sau làm thì mở bài ra quay ^^

Nguyên liệu
- 225g bột mì đa dụng (all purpose flour / self-raising flour)
- 225g đường 
- 225g bơ mềm
- 4 quả trứng
- 3 muỗng canh sữa tươi
- 1 muỗng trà hương vani
- 2 muỗng canh bột ca cao
- 1/2 muỗng trà bột nổi

Cách làm
1. Chỉnh lò nướng ở nhiệt độ 180C. Lót giấy làm bánh vào đáy khuôn tròn  hoặc khuôn chữ nhật tùy thích. Hôm nay mình dùng khuôn chữ nhật.

2. Đánh mịn đều đường và bơ. Sau đó đập từng quả trứng một vào hỗn hợp đường bơ. Cứ một quả thì đánh liền tay sau đó đến quả thứ hai đến khi hết số trứng. Công đoạn này mình dùng máy đánh trứng để đánh bông và mịn, không nổi bọt bóng. Rây hỗn hợp bột mì đa dụng đã trộn sẵn bột nổi vào. Dùng tay giữ lọc cao, rây nhẹ từng lượt bột vừa phải. Rây đến đâu thì dùng cây
trộn spatula trộn đều đến đó. Thêm hương vani vào trộn thêm một lượt nữa.

3. Chia hỗn hợp làm 2 tô với lượng bằng nhau. Ở một tô, cho bột ca cao vào trộn đều. Thế là mình có 2 tô bột trắng và bột nâu. 

4. Giờ qua đến phần vẽ vân. Ở khuôn bánh đã chuẩn bị trước, cho từng muỗng bột trắng vào ở nhiều vị trí cách xa nhau. Cho tiếp bột nâu vào lấp đầy những khoãng trống đó, đập nhẹ khuôn hoặc xoay vòng để bột trải đều ra. Dùng một que nhỏ di chuyển nhẹ qua lại để tạo hiệu ứng đá cẩm thạch. 

5. Nướng bánh từ 45 - 55 phút hoặc cho đến khi mặt bánh chuyển nâu vàng, xiên que tăm vào bột không dính trên tăm là đạt. Trong quá trình nướng, ít nhất 30 phút đầu không mở lò ra liên tục sẽ làm lớp khí bên trong thoát ra, mất đi độ nở phồng của chiếc bánh.

Bánh bông lan ăn không thì hơi nhạt và khô nên mình thỉnh thoảng rưới một chút double cream để lạnh lên trên. Món tráng miệng có vị beo béo ngậy ngậy của cream, mùi thơm của cacao khiến cho bữa tối cuối tuần bên chiếc tivi mới dễ thương làm sao.

Happy Baking!


Nhiều người cho rằng sau khi bánh nguội có thể giữ trong ngăn đông lạnh đến 3 tháng. Chiếc này mình nướng xong  hai đứa hùng hục ăn chỉ 3 ngày là hết veo. Thế là háo hức làm tiếp chiếc khác, loại khác. Ai lại thích để đông đến tận 3 tháng sau mới ăn nhỉ?
   

Friday 25 March 2011

Ngày chỉnh đồng hồ

Đừng quên chỉnh đồng hồ chạy trước một tiếng vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng. Đừng quên dậy sớm để ngắm những tia nắng ấm rọi qua khung cửa mùa xuân đến muộn. À không, nàng tiên mùa xuân chuẩn bị đi rồi. Tháng 3 sắp đi rồi. Chớp nhoáng ghê.

Ngày 27 tháng 3 cả nước Anh sẽ lục đục bước sang hè. Mình sẽ bị thiệt thòi mất một giờ trong ngày nhưng ngày sẽ dài hơn và một mùa hè nóng lóng lánh phía trước sẽ hứa hẹn nhiều công việc mới và đảm bảo một niềm vui thích tận hưởng sự tự do.

Mấy hôm rày không viết gì, blog bụi bặm mạng nhện giăng tứ tung. Mình làm nhiều món mới lắm nhưng bệnh lười kéo đến nên không viết lại công thức cũng chẳng buồn chụp ảnh. Nợ lại vài hôm vậy. Dì Liz hàng xóm lại vắng nhà cả tuần làm mình cũng không có bạn mua sắm. Steph có một tuần làm việc bận rộn. Một vài người bạn ghé chơi, một vài người khách lạ kỳ quặc và thô lỗ (theo lời Steph kể lại). Mình hỏi thô lỗ làm sao, Steph nói mới biết đến nhà người khác mà không báo trước là thô lỗ, kém lịch sự. Thế là từ giờ cứ muốn thăm viếng ai mình đều nhớ nhắn tin, gọi điện thoại báo trước. Chẳng như ở Việt Nam, mình toàn chơi trò bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà để tạo bất ngờ.

Trước khi tháng 3 đi qua, mình phải thực hiện cho bằng được 2 việc quan trọng: đăng ký kết hôn và mua đồ làm bánh...
Mình muốn chiếc đồng hồ này ;^)

Sunday 20 March 2011

Canh bí ngòi béo ngậy - Creamy Courgette Soup

Ở Anh thích nhất là cảm giác khi bước vào mùa xuân sau một mùa đông dài ảm đạm. Mình chưa có ''diễm phúc'' trải nghiệm phần tệ nhất (tuyết cao mấy mét, mưa phùn và những con gió lạnh căm) nhưng cuối tháng 12, tháng 1 và tháng 2 của mùa đông nước Anh cũng gọi là đáng nhớ.

Bước sang tháng 3, bếp nhà mình cũng đổi nguyên liệu một chút theo khí trời mát mẻ. Mình học được một công thức nấu súp bí kem rất ngon nên muốn chia sẻ với mọi người.

Nguyên liệu dễ mua, cách làm đơn giản nhưng thành phẩm lại đặc biệt thơm ngon với một hương vị dịu ngọt sẽ khiến tâm trạng con người ta vì thế mà vui vẻ và yêu đời hơn. Như một chú bướm lang thang bắt gặp tiểu thư Daffodils giữa rừng cỏ xanh um.

Nguyên liệu:
- 1 trái bí ngòi, để vỏ xắt hạt lựu (courgette)
- 15gr bơ nhạt dùng nấu ăn
- 1/2 củ hành tây, xắt nhỏ
- 400ml nước dùng gà / nước dùng rau củ
- 2 muỗng canh double cream / single cream (nếu bạn nào ko thích nhiều béo)
- 2 tép hành, băm nhỏ

Cách làm:
1. Chảo nóng cho bơ vào xào tỏi và hành tây đến khi hành trong và ngọt, khuấy đều tay và lửa vừa không để cháy xém. Cho bí vào đảo tiếp chừng 3 phút thì đổ nước dùng vào, vặn lửa to cho sôi. Đậy nắp, vặn lửa nhỏ và rim 10 phút cho bí chín mềm hẳn.

2. Vớt phần cái cho vào máy xay, xay đều. Đổ lại vào nồi chung với phần nước dùng còn lại khi nãy. Nêm nếm chút gia vị vừa ăn. Cho 1 muỗng double cream / single cream vào đảo nhẹ thêm 1 phút. Nêm gia vị lần cuối. Tắt lửa.

3. Súp đã chín, múc ra dĩa ăn. Rưới một chút cream trên mặt trang trí theo ý thích.
Thế là xong hai đĩa súp ngon dễ ơi là dễ nhé!

Good luck!


Súp bí kem  và hoa Daffodils hái trong vườn nhà 

Món súp này mùa xuân có thể ăn nóng với bánh mì baguette cũng nóng hổi giòn tan, mùa hè có thể ăn lạnh tùy theo sở thích của từng người.

Mình thì lúc nào cũng chuộng súp nóng hơn nên đợt lên Sapa chơi, mình hí hửng chọn một món súp Ý chưa từng gọi bao giờ. Đến lúc họ mang ra, nhìn dĩa súp lạnh tanh mới ngượng ngùng: ''Nhà quê quá Bee ơi! Người ra có súp nóng người ta cũng có súp lạnh cơ mà!''

Friday 18 March 2011

Chú bọ rùa mùa xuân

Mùa xuân thực sự đến rồi. Mở mắt ra là thấy nắng vàng chảy tràn qua cửa sổ. Một tách trà Tetley sữa nóng khiến buổi sáng lười nhác trở nên tuyệt vời. Mình bước ra vườn, hít tràn lồng ngực mùi cỏ mới cắt và chộp ngay một chú bọ rùa bảy chấm.



Ít người biết rằng bọ rùa điệu đà có nhiều tên lắm: thường dùng nhất là ladybug, ladybird, kém gọi hơn là ladyclock, lady cow, lady fly. ;)



Cái tên Ladybird khởi nguồn từ Anh nơi mà bỗng dưng một ngày đẹp trời, tất cả các loài côn trùng được gọi là Our Lady's bird hay là Lady beetle



7 chấm đen tròn trên cánh bọ rùa tượng trưng cho 7 niềm vui và 7 nỗi buồn. Chú bọ nhỏ tí tí thế mà mang trên mình nhiều tâm trạng ghê.


Người già, người lớn, trẻ con ở Anh ai cũng yêu thích bọ rùa. Ở một số vùng, miền người ta thích gọi bọ rùa bằng những cái tên dân dã theo giọng địa phương của mình như: lady-cow, may-bug, golden-knop, golden-bug. 




 Nhiều cái tên đọc lên nghe như một loại kẹo hay đồ chơi cho con nít: Barnabee, Burnabee hay Bishy bishy barnabee. Mình cũng thích có nhiều tên tếu tếu như vậy ^^




Đi loanh hoanh một mình chán chê, chú bọ rùa gặp một cô bọ rùa. Mùa xuân không đến tay không. Mùa xuân đến mang cho chú bọ rùa làn gió yêu đương. 



Wednesday 16 March 2011

Hãy gửi tới nước Nhật một chút tấm lòng

Từ ngày 11/3, ngày nào mình cũng mở BBC News, lên trang web NHK, Vnexpress để nghe ngóng tin về động đất và sóng thần. Hổm rày là những vụ nổ xảy ra liên tiếp ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Mình không có một người thân nào sống và làm việc ở nước Nhật. Nếu có chắc cũng là mấy bạn sinh viên quen hồi tham gia chương trình giao lưu văn hóa ở trường Đại học cách đây lâu ơi là lâu. Thế nhưng, chẳng hiểu tự bao giờ mình có một tình yêu về nước Nhật.

Tình cảm về nước Nhật của mình là lần đầu tiên được ba mua cho quyển truyện tranh Doremon cách đây hơn 20 năm. Tuổi thơ gắn liền với những nhân vật hoạt hình Nhật Bản. Hết những năm cấp 2, tủ sách của mình tràn ngập truyện tranh và phim hoạt hình. Đến năm cấp 3, trong khi bao nhiêu bạn cùng trang lứa hì hục chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, mình cắp sách đi học tiếng Nhật. Học được 3 tháng thì bỏ dở vì thấy bản thân không kham nổi 2 việc cùng một lúc. Tuổi 17 mà, ham chơi nhưng có ai muốn trượt tốt nghiệp đâu. Rồi giai đoạn sinh viên đi bán hàng cho một công ty băng vệ sinh của Nhật. Thời gian làm việc ngắn ngủi nhưng mình học được những đức tính mà không phải công ty nào cũng chỉ dạy cho nhân viên: cực kỳ nghiêm túc trong giờ giấc và đoàn kết.

Ngày 11/3, hôm xảy ra động đất và sóng thần mình gọi điện về cho má, má kêu mở tivi xem tin thời sự ở Nhật đi con. Không thể tin vào mắt mình! Cơn thịnh nộ của thiên nhiên mang đi tất cả những gì nó đi qua. Nhà cửa, tàu bè, đường phố, ... và hàng trăm ngàn sinh linh. Một vùng nước Nhật xinh đẹp giờ nằm tiêu điều, lạnh lẽo như một bãi tàn tích.

Và hơn hết những gì diễn ra ở nước Nhật và cách con người Nhật đương đầu với khó khăn khiến mình không thể cầm được nước mắt. Mình vô cùng khâm phục ý chí kiên cường của người Nhật. Từ khắp nơi trên thế giới, khắp các trang web là hình ảnh đoàn người xếp hàng trong trật tự để nhận thức ăn phát miễn phí, em bé nhỏ xíu đứng đợi trong mưa tuyết để được phát chút nước nóng ăn mì tôm, hình ảnh một nhóm người ngồi quây thành vòng tròn quanh một đốm lửa. Những người dân ở các thành phố khác tuy lo lắng nhưng cũng xếp hàng trong trật tự để mua nhu yếu phẩm cho gia đình mình. Không có bất cứ một hành động cướp bóc, bạo lực hay tranh chấp thức ăn, của cải nào diễn ra ở nước Nhật. Cả thế giới đang nhìn vào một nước Nhật bình tĩnh đứng dậy sau cơn thiên tai. Tất cả những hình ảnh bạn đang thấy từ internet thể hiện rõ một nước Nhật đoàn kết và kiên cường một cách đáng kinh ngạc.

Ngày 16/3, mình đọc được trên blog chị Rùa kể chuyện con gái về nhà xin mẹ 1 xu quyên góp cho các bạn nhỏ sống ở vùng bị thiên tai. Chị Rùa bảo mẹ sẽ cho con nhiều đồng xu lớn hơn để cho bạn nhưng bé nằng nặc chỉ lấy 1 xu. Hỏi ra mới biết cô giáo dạy: ''Chỉ nhận đồng 1 xu thôi vì nếu lấy tiền to thì nhà mọi người hết tiền để dùng.''

Thế là noi gương bé con chị Rùa, hôm nay, mình quyết định không nấu nướng, ăn uống linh đình như mọi ngày nữa. Mình sẽ dành một nửa tiền đi chợ của tuần này quyên góp cho người dân Nhật.

Chưa bao giờ mình thấy đồng tiền nhỏ bé cho đi lại mang lại niềm hạnh phúc lớn lao đến như vậy. Bởi mình hiểu, đó là xuất phát từ tấm lòng.

Thế còn bạn, bạn đã san sẻ cho nước Nhật một chút tấm lòng của bạn chưa?


Friday 11 March 2011

Tom Yum Gai - One of my favorite Thai dish

Today I cook hot and sour soup with chicken which is named tom yum gai in Thai. 


I must say I felt in love with this soup at the first time I tried it in Koh Chang 2 years ago. First taste, so nice impression this soup had left me. The most popular Thai soup is tom yum goong that is cooked with prawns / shrimps. However, my fiance never touches seafood in his life that's why tom yum gai has become our regular dish, which is the chicken version and as nice. The smell of lemongrass, kaffir lime leaves, hot and sour flavors that helps waking up all your senses. They are spreading all over my kitchen and I can't wait to show you how to cook this incredible soup right now.  


My tom yum soup is very simple and so easy to make. All you need is:


Ingredients: (as served for 2)
- 1 litre chicken stock
- 1 skinless chicken breast
- 4 quarter chopped mushroom
- few green beans chopped as 2cm size and cooked
- 1 carrot
- 1 onion
- 1 or 2 bird eye chilli (as taste)
- 2 cm sliced galangal
- 1 shallot
- 3 garlic gloves
- slightly smashed lemongrass 
- 6 - 8 kaffir lime leaves
- 1 tom yum paste
- 4 tsbs coconut milk
- Seasonings: fish sauce, sugar, coriander 












Method:
1. Season in advance sliced chicken breast with 2 gloves garlic, salt, pepper, chopped red onion and leave chilled for 20 minutes. Meanwhile, you can chop the veg.


2. In a pot on a medium heat, put in the chicken stock and bring to a boil. Add the tom yum paste. (1). In a frying pan, put the chicken breast and cook for 2 minutes.


3. One by one add the rest of veg (carrot, green beans, onion, mushroom) and spices in frying pan together with chicken for a few minutes. (2)  


4. Put (2) in (1) now and season with fish sauce, coconut milk, sugar. Simmer for 10 minutes or until the veg and chicken cooked through. Remove the heat, serve hot with fresh coriander and steamed rice


Look at this. Isn't it so beautiful and yummy, is it?

You might be confused as my tom yum soup looks differently because I put some veg in (carrot, green beans,...) I can guarantee that it not only wouldn't change the taste of original tom yum but also bring some green, some red colour to your dish which also provides nutritions as vitamin A, vitamin K and vitamin C. Sound superb, doesn't it?


Happy Cooking!

Thursday 10 March 2011

There is another home in Mansfield

It's time for me to go home by another way
Safe home as they used to say
Where I can sing and dance in the middle of living room
By the window which takes the sunshine on


These pictures I've taken at Molly's house - my beloved aunty who is living in Mansfield with her three amazing little friends: Alfie, Scampy and Tessi. Though winter is still on, the sun comes out few hours today. It's warm and gorgeous. 




So warm and nice by the window



A quiet moment of little Alfie with his toy



Dog Scampy enjoys to be taken by my camera



Fire place of the house



Beautiful lilys by picture of baby Stephan



The red carnation I bought last week has blossomed lovely today



The purple lady



The Pink lady



The blue lady



The Jimmy Henrix - UK version or you can say a terrorist 



He got moody when he was forced to take foto with me



I was very happy to see ''the sheep''in the house. Who isn't happy to have a white sheep in the house? He's just so cute.


Friday 4 March 2011

Có một Thái Lan

Mỗi lần nấu đồ ăn Thái thì những kỳ nghỉ đầy nắng, bikini nóng bỏng và hải sản nướng lại gợi về trong ký ức đang lạnh cóng vì tiết trời đông không ra đông, xuân chẳng giống xuân ở South Yorkshire.

Có những ngày tháng 1, mình ngồi taxi 45 phút, đợi sân bay 2 tiếng, ngồi máy bay 55 phút để đến gặp anh 6 ngày. Hai đứa đứng giữa đám đông mà gào lên: ''Bee, is that you?'' ''If not bee, so you think I can be somebody else?''. Rồi đấm vào bụng nhau huỳnh huỳnh và ôm chầm lấy nhau sau mấy năm 2005, 2006, 2007, 2008 không gặp. Để rồi những kỳ nghỉ sau, Thái Lan bao giờ cũng là lựa chọn đầu tiên.

Mở bài dài dòng một chút để nói về chút kỷ niệm giữa mình và Thái Lan. Không những thích thú những bãi biển trắng phao, nước xanh trong vắt, mình còn có một niềm đam mê nhiều tập với ẩm thực Thái. Danh sách ưa thích của mình (tiếng Anh / Thái) gồm có:
1. Hot and sour soup with shrimp or chicken (Tom yum koong / Tom yum gai)
2. Green curry with chicken (Gaeng kheiw waan gai)
3. Fried noodle (Pad Thai)
4. Pork fried in basil (Gaprao moo kai daao)
5. Red curry with roast duck (Gaeng phet ped yaang)
6. Coconut soup with chicken (Tom khai gai)
7. Thai beef salad (Yam neua)
8. Satay pot
9. Fried chicken with cashew (Gai pat met mamuang himmapaan)
10. Panang curry

À, và những bức ảnh tự chụp vụng về nhưng dễ thương

Một nhoáng London

Vừa rồi ''được'' ngồi xe hơn 3 tiếng đến London ăn sinh nhật. Xe chạy ngang qua phố Curtain - vốn nổi tiếng là đông đúc và sầm uất nhất London. Mùa xuân đến rồi nên đến cửa hiệu nào cũng thấy trưng bảng giảm giá 30%, 50%, 70%. Ngắm mấy con số nhảy múa mà thèm nhỏ dãi, muốn kêu Steph tấp đại xe vào lề cho mình nhảy dzô đám đông chị em đang vồ lấy quần áo như hổ vồ mồi. Chỉ là mơ với mộng. Mình phải đến buổi tiệc lúc 6 giờ.

Mặc dù có GPS nhưng chẳng dễ dàng gì lái xe ở London. Mất thêm 30 phút chạy lòng vòng theo hướng dẫn của Tomtom rốt cuộc hai đứa cũng đến được nhà của Sylvia - con gái dì Isis, đang là giáo viên tiếng Pháp ở trường đại học, để cùng đến nhà Michael - con trai dì Isis, để dự sinh nhật Ruth - vợ Michael ( >.<  thiệt là phức tạp quá)

Buổi tiệc phải nói là xa hoa đối với mình. Vừa gõ cửa đã có người đứng chào đón, vừa vào nhà đã có chị tiếp viên dễ thương cầm hộ áo khoác, rượu trên tay vừa vơi là có người đến mời thêm, thức ăn lúc nào cũng đầy ắp được các em phục vụ mang đến tận nơi. Ở UK mà có gian bếp rộng mênh mông và trần nhà cao vút là biết không phải chuyện đùa. Ở Việt Nam không lúc nào là không tiệc tùng, nhưng cái phong cách này ''hơi bị quý tộc'' khiến mình lúng túng như cô nàng nông thôn lần đầu lên thị thành. Chẳng biết nói sao cho hay, cung cách thế nào cho lịch lãm bởi ai cũng đẹp, cũng xinh và rất ''Ăng lê''. Và đặc biệt không thấy ai mang chụp  hình, nói gì đến ''tự sướng''. Chung quy lại: hào nhoáng quá khiến mình ngộp thở.

11 giờ tiệc cũng tàn, mình thở phào.

Ngủ lại nhà Sylvia một đêm. Xa nhà có mấy mươi tiếng mà nhớ nhung quá chừng. Cảm giác như phải uống trà bằng cái cốc của mình, phải nằm dài trên chiếc sofa của mình, phải trên chiếc giường của mình thì mơ đẹp mới đến vậy.

Trời sáng rồi, nhanh nhanh về nhà thôi. Supra bon bon lăn bánh qua những con phố London yên tĩnh và vắng vẻ vào buổi sớm mai. Qua góc nhà chờ xe bus có 1, 2 hành khách đang mải mê với chiếc Ipod của mình. Bỗng dưng tò mò nghe nhạc gì đó nhỉ?


Cửa hiệu trên Curtain Road cũng dần dần mở cửa đón chào một ngày buôn bán bận rộn. Nhớ lời Sylvia nói vui, muốn mua sắm ở đâu phải mang theo bảng đồ hướng dẫn mới đi đúng nơi, đến đúng chỗ, ăn đúng quán. 


Sale sale sale khắp mọi nơi. Đến đây vào cuối tháng 12 trúng ngay dịp giảm giá lớn nhất trong năm. Giờ đến mùa xuân mua sắm. Có mấy chị em sống ở UK mà không tiêu tiền vào quần áo & mỹ phẩm những dịp thế này.


Xe không dừng lại được nên mình cũng chẳng có tấm ảnh nào kỷ niệm lần đến London chơi. Thôi thì tự sướng trong kiếng chiếu hậu vậy. 


Xe dừng đèn đỏ trước một nhà thờ nào đó. Kiến trúc nhìn giống nhà thờ Đức Bà của mình quá nhỉ?  


Thời tiết vẫn còn lạnh lắm. Thế mà có khối người tập thể dục, chạy bộ ngoài trời lúc sáng sớm này


London có đến 4 cái sân bay vừa và lớn: Heathrow, Gatwick, Stansted và Luton. Thế nên, hễ mỗi lần ngước lên nhìn trời là thể nào cũng thấy ít nhất một chiếc máy bay bay ngang trên đầu. Nhìn lại bức ảnh này mới nhớ ra... bầu trời London hôm đó trong xanh quá đỗi. 


1 ngày 1 đêm ở London cũng thấy thinh thích, dù chỉ là ghé thăm một nhoáng.