Friday, 1 July 2011
Nhật ký Thái Lan - Từ máy bay ngắm dải cát dài mênh mông
Lần đi Thái Lan này là lần thứ 8 trong vòng 3 năm trở lại đây nhưng chẳng bao giờ ở lại Bangkok hơn 2 ngày. Bởi cái đông đúc và quá thị thành dễ dàng tìm thấy được ở bất cứ quốc gia phát triển nào hơn là những bờ biển xanh ngắt nắng vàng và những dải cát dài miên man, chỉ có ở người bạn láng giềng và miền Trung quê mình.
Hăm hở kỳ nghỉ mùa hè nên đầu óc cứ bay tít trên mây. Thứ tối thiểu nhất phải đem theo là cái hộ chiếu mới toanh và credit card thì lại bỏ quên ở nhà. Đến là khổ sở vì khi làm thủ tục check in ở sân bay Tân Sơn Nhất mới nhớ ra, may mắn vì bee lúc nào cũng check in trước 2 tiếng đồng hồ nên vẫn còn đủ thời gian gọi điện về nhờ người nhà mang ra giúp.
Vừa đáp xuống sân bay Suvarnabhumi, Bangkok thì lận đật chạy đi check in tiếp cho kịp chuyến Bangkok - Koh Samui. Lục lọi trong ví mới nhớ là hôm trước lấy thẻ ra mua vé trực tuyến vẫn chưa cho vào. Đến khổ vì nàng nhân viên hãng Bangkok một mực đòi xem cho được cái thẻ, không thì phải mua lại vé khác.
Rất may là mua vé mới xong thì vẫn còn tiền mặt để tiêu xài chứ không thôi mấy tiếng ngồi treo mỏ đói meo ở sân bay sẽ hận cái tính hậu đậu của mình lắm.
Nói luôn vụ tiền bạc, theo quy định của cục du lịch Thái Lan, du khách nhập cảnh vào đất Thái phải mang theo ít nhất $500 tiền mặt để tiêu xài. Bee có lần chứng kiến một ông chú nhìn hơi rách, mặt mũi bặm trợn, tay chân xăm trổ kinh hồn bị chặn lại hỏi về tài chính. Ông chú này ra nước ngoài mà chỉ mang theo 1 triệu đồng, có đổi ra tiền Mỹ cũng chỉ được gần $50 nên bị từ chối quyền nhập cảnh.
Có người sẽ bảo do hên xui thôi, nhất là mấy bạn làm bên phòng vé cốt chỉ muốn bán cho được vé nên qua loa cho qua chuyện. nhưng thà làm đúng quy định để khỏi gặp phiền phức ở nước ngoài. Còn về ông chú kia, nhìn sơ cũng đoán được ý định ở lại luôn vì ai đời đi du lịch mà chỉ mang theo 1 triệu và một chiếc ba lô bé tẹo.
Trở lại chuyện khổ vì quên mang theo thẻ, chính xác là những hãng hàng không như Thai airwaya và Bangkok airways có quy định rõ ràng là: nếu tự mình mua vé trên mang thì khi làm thủ tục check in phải trình thẻ có tên mình trên đó. Cuối cùng thì vẫn giải quyết được bằng cách bỏ tiền mặt ra mua lại vé khác với cùng giá tiền đã trả. Và dù đặt chân đến Koh Samui đúng giờ, được các tiếp viên đẹp trai đẹp gái chăm như con, tiền hoàn trả sẽ tự động chuyển vào ngân hàng sau 1 tuần nhưng vẫn không vui vì cái tính đểnh đoảng của mình.
Phải đợi đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay của vùng đảo lớn thứ 2 của Thái này, vụt qua những dải cát dài trắng phau và nhìn rõ mồn một từng con sóng ầm ầm vỗ vào bờ đá; từng hàng dừa cao vút đung đưa trong gió và một vùng biển nước trong vắt đến sáng lóa thì cảm giác của một kỳ nghỉ hè thực sự mới bắt đầu.
Những lo toan khác bỏ lại phía sau để nhoẻn nụ cười và chào bằng câu nói cửa miệng cùng cái chắp tay cung kinh của người Thái ''Sawadee - kha''
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Tình cờ đọc thấy blog của bạn. Blog viết về du lịch Thái Lan hay quá, keep blogging nhé!
ReplyDelete