Tôi mặc một chiếc áo khóac dài và đỏ, quàng chiếc khăn màu xám và tóc sấy cao.Ngồi trước thềm nhà. Và đợi. Đêm đã rơi xuống.
Mùa đông ởParis rất dài và buồn. Nhất là với tôi vào thời điểm này khi mọi người tất bật mua sắm, đi đi lại lại. Mùa tiêu tiền trong năm.
ỞParis - thành phố xa hoa tráng lệ, bi kịch chắc sẽ diễn ra theo cách riêng của mỗi người. Người giàu kẻ nghèo, có những cuộc sống đang diễn ra ngòai kia mà tôi không thể hình dung hết. Họ có vẻ đang tiếp diễn để tương lai sáng sủa hơn. Chỉ có thể thấy được, tôi đang đi theo cái chết của chính mình, rủi ro cái chết của tôi, kiệt sức và không còn chút hơi thởấm áp. Tôi phải thú nhận trong vòng mười tám phút chờ đợi, tôi chỉ nghỉ đến anh, tôi chỉ nghĩ đến điều tôi đang khao khát có được.
- Em muốn vào trong nhà hay chúng ta đi đâu đó?
Không đợi câu trả lời, người đàn ông xinh đẹp với cái tên cuồng dại Zealot, hướng đôi mắt to, sâu và đen thăm thẳm sau làn kính trong suốt nhìn tôi không chút ngạc nhiên,như thể, việc tôi chờ đợi anh là thường trực. Zea mở của và tôi bước vào. Thả mình trên chiếc sofa dài và ấm, tôi người nhìn anh, với sắc mặt tôi hy vọng là nghiêm trang, nhưng thực là say mê và đăm đắm. - Em muốn nói với anh… Tôi bắt đầu.
Rồi tôi ngừng khá lâu: - Em đã muốn biết bao… …
Trong đầu tôi bỗng dưng diễn ra đoạn ký ức của những ngày qua. Tôi lần đầu tiên gặp anh. 6 tuần trước cuộc viếng thăm đột ngột của tôi hôm nay.
Và 3 tuần tôi không giở lại cuốn nhật ký. Điều ghi lại hoặc điều nhớ lại hoặc cả hai cùng một lúc, đều có tác dụng nguy hiểm nó khiến bộ não tôi không ngừng nghĩ. Khi viết xong trên giấy trắng cuộc gặp gỡ của chúng tôi, tôi thấy những đấu tranh thóat khỏi tôi, biến mất. Tôi thấy những tờ giấy hoa bay lên, những tờ giấy cuốn nhật ký bay lên, những mẩu giấy nhỏ thư tình bay lên, bay lên những chiếc lá mùa đông, những chiếc lá thời gian và tôi thấy mình run rẩy.
Trên bậc thềm, tôi ngửi thấy mùi hương dịu ngọt của cỏ từ bãi cỏ bay tới, dù hình ảnh ấy chỉ là trong tưởng tượng vì trước mặt tôi tòan một màu trắng xóa.
Tuyết đã rơi từ hôm kia, khi những bông tuyết nhỏ xíu rơi nhẹ nhàng qua khung cửa, Gildas đã đứng trước nhà tôi, một bông hoa và cuộc gặp gỡ cuối cùng. Tôi thấy đôi mắt xanh ngọc bích, đôi mắt luôn ánh lên vẻ tươi vui, đôi mắt êm dịu của người đàn ông. Tôi thấy tuổi trẻ của tôi, tuổi trẻ của Gildas.
Không có gì có thể cứu vãn được. Giữa chúng tôi. Và thế là chia tay nhau. Tôi không khóc. Tôi quay lưng lại, bước thẳng, đầu ngẩng cao và không hề khóc. Tôi đã không khóc vì người đàn ông khốn nạn đã lừa dối tôi suốt ngần ấy thời gian.
Dù vậy, Tôi nghĩ đến lời nói điên rồ của tôi trong cơn giận dữ “Anh cút đi và đừng để tôi gặp anh lần nào nữa”. Nỗi buồn nực cười nhưng nghiêm túc, nỗi luyến tiếc ngu xuẩn nhưng hợp lí đã không thực hiện được điều muốn nói đó, khiến bỗng chốc, không thể nhớ lại mặt trời và bóng tối, hương thơm từ cơ thể anh , hơi thở gấp gáp và những nụ hôn nồng cháy khi chúng tôi bên nhau.
Tôi đã mang đến và trao anh sự tinh khôi, hồn nhiên của tuổi 18. Sự cám dỗ từ những thân xác, của cái lý tính vốn dĩ không thể trốn tránh của những con người lẻ đơn, sự gần gũi triền miên , dần kéo tôi ra xa khỏi cô gái bé nhỏ mà tôi từng là…
Lần đầu đặt chân đến Paris, cũng một ngày mùa đông trời chưa đổ tuyết, ba lô trên lưng, nụ cười sáng bừng và vòng tay rộng ôm cả một khỏang trời trước mặt.
Tôi không thể chịu nổi đến mức tôi đột ngột định ngừng kể lại câu chuyện. Tuy vậy, tôi vẫn đang ở đó, vẫn đang tay viết, mặc dù không muốn, mặc dù kinh tởm, mặc dù bất hạnh, mặc dù căm ghét … bản thân, con người ta, nỗi nhớ nhung, quá khứ đáng tôn sùng và những hạnh phúc đã mất. Tôi quên Gildas chóng thôi và tôi đã mừng là sức hồi phục của tôi khá là đáng nể. Không còn khoản chu cấp nào cả, không quà cáp, không phonecall, email, message.
Tôi đã có 18 ngày hạnh phúc trong tự do, hòan tòan giải thóat khỏi những suy nghĩ cùng cực, trong đấy 7 ngày trời mưa phùn. Tuần lễ tiếp theo trời thóang rực nắng, mặt trời dường như càng ăn năn vì đã trốn học đi chơi lâu ngày. Vàng vọt và phớt hồng,nóng ấm hoặc ẩm ướt, các tia nắng không mệt mỏi rọi xuống những nóc mái hoe vàng và các tàn cây to, các bãi cỏ xanh rờn vì mưa, trên những ô cửa kính trong suốt rửa sạch bụi. Và bờ sông nước dài ỏng ẹo uốn minh theo từng cử động của thời gian.
Mọi thứ uểỏai trộn lẫn vào hơi nước đọng lại trên tán lá của những trận mưa nhè nhẹ lất phất. Nói như thế nào đây? Paris đã lâu không sũng nước như thế.Người ta không bước nhanh mà cứ thế sải bước chậm rải trên đường. Một màn nước mỏng giống như mạng nhện giăng khắp nơi, giảm dần lời nói, làm chậm cử chỉ, làm dịu bóng dáng, làm mềm trái tim, làm tinh khiết màu sắc. Cuộc chiến đấu giữa đất và nước rất bấp bênh, vì thế, rất thú vị.
Tôi hình như cũng dịu dàng hơn. Tôi thả mình trên chiếc ghế gỗ dài sơn màu xanh hải dương thật xanh bên dưới tàn cây tiêu huyền xanh ngan ngát, phân bố một cách hài hòa, giương bóng đẹp đến ngỡ ngàng.
Công viên dễ thương đằng sau Cathedral Notre Dame Paris dành làm nơi giải trí cho những cặp tình nhân yêu đương bất tận, dân chúng và những kẻ lang thang như tôi - từ đấy là một cái nhìn tuyệt vời hướng đến Notre Dame và dòng sông Seine hiền hòa.
Tôi chỉ chú tâm vào phía sau lưng những cái chòi phủ những lá đồng thau màu hung mà mưa gió đã làm nó chuyển sang màu xanh, có những cột thép đã tôi, cao và vững chắc. Cột có những cành nho với cả lá quấn vào nhau trông gây ấn tượng rất rất đẹp. Nền đá hoa mờ vẫn chưa mòn, lấp lánh dưới chân.
Ba bậc thang dẫn đến một cái bục, ba bậc khác ở giữa dẫn đến giá nhạc người chỉ huy dàn “Hòa âm Angolême”, có người gọi là “Fanfare” có người gọi là “Foyer” theo kiểu cũ. Nika trở lại với 2 ly café trên tay. Tôi đi theo Nika, vừa được 3 bước chân, tôi thấy trước mặt một người mới đến - Zealot Nika giới thiệu với tôi và lại thêm ngay tức khắc - 7 năm ở Pháp chuyên ngành Graphic. Đẹp trai, hăm đơ, khùng hiếm thấy nhưng chơi được. ... - Có người tên là “Cuồng” à? - Sao không? ... - Tôi có thể biết chúng ta uống mừng vì điều gì đây? Với café cơ á? - Vì Zea vừa nhận được khoản bự từ 1 dự án hình ảnh. - Ồ! Điều đó thật tuyệt. Này cho tôi hỏi nhé, cậu may mắn hay vì thực sự cậu có tài vậy? Zealot nháy mắt lém lỉnh: - Cô thư ký hội đồng có cảm tình với tôi.
Thế rồi Nika và Zealot huyên thuyên suốt buổi về nào là blah blah blah... Tôi không có tí hứng thú gì về những việc đó. Nói chung là chưa đến lúc để quan tâm. Lần thứ hai tôi gặp Zealot trong hoàn cảnh khá tình cờ - Quel temps! Tôi quay lại đưa mắt tìm chủ nhân của câu nói điên khùng vừa rồi. - Không ai cho rằng một bầu trời trĩu nặng, lạnh lẽo và dường như sắp mưa là đẹp cả. - Ít ra thì bãi cỏ xanh trước mặt đủ xanh để cứu vớt một ngày mùa đông ảm đạm u ám của ai kia. - Xin lỗi, tôi ổn mà. - Thế à? Thế có phiền nếu chúng ta dạo một lúc không?
Zealot không đẹp trai nhưng nét ưa nhìn rất thu hút. Một vẻ đẹp không mang lại sự ngạc nhiên nào cho tôi vì tôi hiếm khi chú ý đến vẻ đẹp của nam giới. Sau đó tôi được biết anh chàng gần đây mới hai mươi hai tuổi, tóc nâu vàng hoặc đen như bờm ngựa, răng trắng bóng, một cái gì đó không thanh tao nhưng hòan tòan quý tộc trong các nét của anh ta, dáng đầu, các cử chỉ cùng sự trẻ trung nam tính. Đối với tôi đã có sức hút chắc chắn không cưỡng lại được.
Khi anh mỉm cười, mắt hơi nheo nheo lại, khuôn mặt phúng phính những thớ thịt tròn trịa và bầu má căng ửng hồng theo từng chuyển động của cơ mặt.
Những buổi tiệc barbeque ngòai vườn bắt đầu, những buổi ăn tối, những buổi dạo chơi dưới tàng cây to của thành phố bắt đầu, và sự có mặt của Nika là một niềm cảm kích lớn lao. Vì, vốn dĩ tôi là một người nhút nhát. Đối với một người bạn mới dù thân thiện đến mức nào cũng cần phải có thời gian thích nghi.
Cái cảm giác của niềm vui mới diễn ra cũng hòan tòan nhẹ nhàng những lúc có sự hiện diện của Zealot.
Tôi lãng quên mọi sự vật sau lưng mình. Không biết từ khi nào, tôi và Zealot đã có những cuộc hội thọai riêng, riêng tư và không có mặt của Nika. ...
Những năm 2006, tháng mười và tháng mười một, tôi như tồn tại trong một giấc mộng, như tồn tại mãi mãi. Tôi không kể lại một câu chuyện ở thì quá khứ, chính tôi không dám tin điều gì ngòai tình yêu của tôi, trái tim không lúc nào thôi thổn thức. Người ta không bao giờ có thể tin chắc vào vẻ thờơ của một người phụ nữ là vậy.
Tôi, đáng lẽ nên dừng lại ở một trạng thái được phân định rạch ròi vì tôi biết rằng một khi lên cao là sẽ rơi không ngừng, hy vọng bao giờ cũng sánh đôi thật vọng. Cuối cùng thì sẽ để tôi ở lại nửa đường trong sự yên tĩnh đến căm lặng của tâm hồn, buồn hoặc vui, không phụ thuộc Z cũng không vào trái tim tôi mà là vào những mệnh lệnh của lý trí. Ở đây tôi đích thị là kẻ liều lĩnh trẻ tuổi của lý trí. Còn đối với Z, lý trí là lý trí, suy nghĩ thôi, biết như thế nào? Tôi muốn xác nhận điều tôi đã biết, và rồi có nên thú nhận không?
Tôi giận Zealot ( dù điều này vô cùng ngớ ngẩn) bằng sự câm lặng, sự hờ hững và những từ ngữ cộc lốc. Có sự im lặng đơn giản, có sự im lặng độc ác mà Zealot từng thực hiện đối với những người phụ nữ yêu anh ta, nhưng không đáp lại tình yêu đó. Quả thật có rất ít giải pháp, tôi cũng cảm thông và nhận thấy Zealot không có sự lựa chọn nào khác
Thẳng thắn mà nói đằng sau vẻ ngòai tử tế và lịch lãm ấy. Zea là một người tàn nhẫn. Tôi nghĩ rằng Zea để giữ gìn tình bạn êm ả đối với tôi hoặc Zea là an tòan và vững chắc, đã chọn giải pháp quên và điều đó xé trái tim tôi.
Tôi chỉưa những vật chuyển động, con chó nhỏ, vòng quay ngựa gỗ, gió. Con người trong trường hợp không có sự chuyển động bên trong hoặc bên ngòai, đối với tôi, không phải là sự giá trị, là sự nhân đạo mà là sự tàn nhẫn. ...
Tôi nhận được tin nhắn của Zea. Anh mời tôi đến chơi nhà vào tối chủ nhật này. Tôi chẳng thể nào cứ ngộ nhận mình giận anh trong khi tôi nhớ anh biết nhường nào. Tôi nhốt mình và hứa trong bắt đầu bất cứ cuộc trò chuyện nào với anh khi anh không chủ động gọi cho tôi. Bao ngày đã qua và thời gian đang vơi dần. Lo sợ nhưng phải đối diện. Tôi trả lời Zea là sẽ đến và nếu anh thích tôi sẽ mang theo gì đó. Thứ sáu, Thứ bảy, Chủ nhật, Chiều.
Tôi không biết anh nấu ăn ngon đến thế. Chỉ khi biết Zea, tôi mới nhận ra rằng đàn ông có thể làm được nhiều việc hơn là tôi từng nghĩ.
Bàn ăn đã được dọn tươm tất giữa nhà, nói đúng hơn là giữa một căn phòng nhỏ nhắn, ngăn nắp, ấm áp và toát lên vẻ thân thiện với những ai lần đầu ghé qua.
Trên bàn, hai bộ đĩa to và đĩa nhỏ, thìa và dao bạc, hai chiếc ly pha lê sáng lấp lánh, một lọ hoa thủy tiên tím mà dường như những búp non thủy tiên vẫn còn thấm sương đêm và hai ngọn nến. Tôi không biết anh kiếm đâu ra những thứ này nhưng điều đang diễn ra khiến tôi xúc động. Cảm giác thật tuyệt vời! Tuyệt vời! Tôi chưa bao giờ có thể tự dọn cho mình một bàn ăn đáng yêu như thế này cũng như được thiết đãi trong bầu không khí riêng tư và lãng mạn thế này.
Zea vận một chiếc áo sơmi kẻ ô, tóc để rũ, di chuyển chậm chạp nhưng thành thục trong từng động tác. Điều đó khiến anh trông như một gã quý tộc sành sỏi. Tay trái giữ lấy cổ chai và tay phải thì nhè nhẹ xoay chiếc nắp thiết. Anh dùng kiểu khui truyền thống để mở nút bấc vì ở đó chẳng có chiếc mở chai nào. Anh lấy nút bấc đặt vào dĩa, lay cổ tay khiến chai rượu cũng đung đưa khẽ và rót 1 ít vào ly trước mặt tôi: - Two Oceans 2002? Smell good?
Tôi nhấp một ngụm nhỏ. Zea rót thêm rượu cho tôi và cho cả anh. - Uống mừng em là người đầu tiên được thưởng thức món ức gà nướng sốt nấm gia truyền. Tôi phì cười trước kiểu cách trịch thượng của anh. - Uống vì em có lẻ là người can đảm đầu tiên. ;D - Em thậm chí đang chết mê dĩa thịt gà và mùi thơm hấp dẫn của nó ấy chứ. Sao cứ làm cao thế nhỉ? - ;D. Vì em la con gái mà. - Haha. Sao cũng được. Anh bình thường vẫn quen với những cô gái đỏng đảnh. Kênh kiệu nhưng đáng yêu.
Nụ cười của anh. Đôi mắt của anh. Cái cách anh nói tất cả đều “bình thường”. Gì cũng “bình thường”. Anh đâu biết những gì thuộc về anh đều “quá”, “rất”, “thật”, hay “vô cùng” Anh vô cùng tinh tế. Anh thật đáng để được yêu mến. Anh rất thông minh và dí dỏm. Anh quá hoàn hảo với một cô gái như tôi. ;( Zea tồn tại nhưng chưa bao giờ tôi cho mình cái quyền nghĩ, thấy, trông mong anh tồn tại.
Tôi nhớ về lần đi dạo trên những cánh đồng hoa cúc vàng. Tôi bước theo sau anh. Cứ bước đi. Tôi muốn bước đi mãi không dừng lại bao giờ. Tôi muốn bước chân tôi hòa điệu với bước chân . Đó là thực tế đẹp nhất mà tôi đã có ở thời khắc đó nếu mọi ảo tưởng của tôi về anh được mở hé.
Hôm ấy là ngày thứ bảy. Trong thành phốParis, không ai trong thấy mùa xuân nhưng ở đồng quê, với bầu trời xám và những cành cây vừa trụi lá khiến người ta dễ nhận ra xuân đã đến. Tôi muốn ôm hết hoa cúc vào ngực để ngửi ngát, để thơm thít, sờ nắn và nhìn ngắm. Anh dường như mờảo giữa cái không gian sáng bừng chất ngất ấy.
Điều gì đó ở anh khiến tôi không thể ngừng mê muội, không thể ngừng đọc những nốt nhạc vang lên trong đầu: “ Ôi! Giá như anh là tia nắng để vườn em bớt điêu tàn. Giá như anh là rào giậu để sớm mai búp non em tìm được nơi bình yên.”
Tôi thật xấu hổ. Tiếng than nổ lách tách trong lò sưởi kéo tôi vể với thực tại. Zea đang ngồi trên chiếc sofa màu xám xanh cũ kỹ. - Thế em mang đến cho anh gì nào? - À - Common, just show me! -Uhm - “Pirates of the Caribeans”? Wow! Có tiểu thuyết này à? Bắt đầu từ đâu nhỉ? - À, anh nên từ đoạn Jack Sparrow gặp lại tiểu thư Elizabeth Swann, trang 218.
Tôi ngồi xuống cạnh Z.
- “… Jack nhẹ nhàng chạm lấy vai Elizabeth và kéo cô vào sát người anh. Elizabeth không hề mảy may kháng cự mà cứ thế để Jack trượt dài môi anh trên cổ cô, rồi vai, và đến chiếc cúc áo đầu tiên. Có vẻ như những chiếc cúc áo rất biết điều, chỉ cài hờ hững. Dường như là sự cố ý của tiểu thư Elizabeth. Môi anh run run chạm vào bầu ngực căng tròn . Chiếc hôn rất dịu ngọt đến nổi Elizabeth cứ ngỡ một ngọn gió lướt qua trên mình.
Tôi ngượng ngùng tiếp lời. - Oh, một ngọn gió? Ví von hay thật! - Hay đấy nhỉ? Anh tiếp nhá. “.. rồi họ tìm đến nhau, sâu thẫm, nồng nàn, đam mê như chưa từng có sự thù hằn nào giữa họ…” Zea ngừng đọc trong phút chốc. Tôi ấp úng và lấp bấp: - Anh có tiếp tục nữa không? - Chắc là không. Thật ngột ngạt. Anh tưởng như mình đang ngồi ở phòng xông hơi. Tôi phì cười trước vẻ mặt nghiêm trang của Zea - Bị kích thích à? - Uhm. Anh bị kích thích. - Thế thì đừng đọc nữa.
Anh buông sách nhìn tôi. Đôi mắt ấy sâu hơn tất cả những bấu trời đêm tôi từng nhìn ngắm. Đôi mắt ấy nuốt tôi vào không chút mệt mỏi . Khoãng cách này giữa tôi và anh rất gần. Và nụ hôn anh rất nhẹ nhàng như lưỡi dao sướt qua mà không hề để lại chút máu.
Và đôi môi chúng tôi cuối cùng bám chặt lấy nhau. Tôi không nhớ anh đã ôm tôi trong hai cánh tay hay tôi là người chủ động làm điều đó.
- Đáng lẻ anh nên nghĩ rằng khi em im lặng là em nghĩ đến anh, chứ không phải đến em. Có thể anh cũng nằm trong số những người đàn ông mà khi nói họ có thể phóng đại lên đến 3 lần. Có thể là như vậy? Nên khi nói với em điều gì, sẽ cho cái tình cảm của anh về em có nhiều cơ may tan biến chăng? Như vậy không phải là khôn ngoan đâu? Lời nói thường giết người hơn sự việc đấy.
Zea mỉm cười hỏi lại tôi: - Thế ra anh sai lầm sao? Tôi khẽ lắc đầu và nụ cười hiếm hoi suốt hơn tháng nay, đặt ngón tay lên môi Zea để ngăn anh nói: - Ồ không! Bởi vì anh, em đoán, là muốn thế… Zea lại mỉm cười. - Happy Valentine! Đèn từ ô cửa phòng Zea vụt tắt. ...
Tôi cảm thấy không khỏe. Từ ngày hôm qua, hôm kia và hôm nay. Tôi sẽ về lại Việt Nam trong vài ngày tới.
Bầu trời trên cao ảm đạm và vần vũ mây khiến lồng ngực tôi như bị đè nặng, bức bối không thoát ra hơi thở ra được. Tôi không lý giải được chuyện gì đang diễn ra cũng như hai mắt cứ kĩu kịt và nhòe nhoẹt nước.
Mọi chuyện đang diễn ra như hiển nhiên nó phải vậy. Nó đang đi sâu vào ngõ cụt mà trong ấy thì lúc nào cũng tăm tối, hiếm hoi một vài tia nắng lọt qua được nhưng cũng lại mắc kẹt ở đấy. Tôi nhớ lại thời gian ở cạnh papi. Mỗi buổi sáng lười vào lớp cứước con đường papa chở trên cứ dài ra mãi, dài ra mãi. Trong ký ức, papi là một người đàn ông lịch lãm, tài năng, đầy tư duy và chí hướng thì to lớn. Đằng sau gương mặt phúc hậu pa là con người nhiệt huyết và mạnh mẽ trong công việc. Tôi thường cho rằng, chính nhờ cái tình yêu mãnh liệt với công việc đó, papi đã tự biến mình thành con ngựa bất kham, không người cầm yên cứ chạy mãi. Câu chuyện kể lại, nếu chỉ đơn giản là nêu các sự kiện hoặc thêm vào đó sự giả dối, ngụy biện, lai tạo, thất bại, chèo kéo, trì hoãn thì cuộc đời của ông – quả là một bi kịch.
Tìm một thời điểm để mình được ngơi nghỉ há chẳng phải là ý kiến tuyệt vời sao? Có điều, ông không bao giờ thức dậy nữa. Tôi tự hỏi: liệu giải pháp mà Chúa đã an bài có làm ông hài lòng. Dù xảy ra chuyện gì tôi vẫn tin mình có thể vượt qua được. Đó là tất cả những gì tôi biết và là tất cả những điều tôi có được nhưng tất cả đều không thể cứu vớt nổi tôi, giúp tôi vượt qua cơn sóng gió phía trước.
Ngày dài như chưa bao giờ có thể dài hơn. Tôi ngồi xuống và khóc và khóc. Tôi thật sự cảm thấy tôi đã rời xa papi. Tôi không thể chấp nhận cũng như gắng tin đây là đoạn kết của một cuộc đời. Tôi cố nghĩ sẽ tốt thôi vì papi đã được ra đi, giải thoát, kết thúc sớm vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử, được về với Chúa, được tìm thấy niềm hạnh phúc thật sự.
Đừng ai nói gì hết. Ký ức của tôi lỡ phút giây nào ào ra sẽ không thể dừng lại.
Đừng nói gì hết. … Tôi đến gặp Zea buổi tối trước ngày về. Tôi đã không thể thố lộ, không một lời gì về tình cảm của tôi dành cho anh. Dù chúng tôi yêu nhau, đến với nhau vào những ngày mùa đông lạnh giá. Zea ở bên tôi và chúng tôi làm tình trên chiếc sofa nhỏ của anh, trong nhà bếp, cạnh cửa sổ phòng ngủ, trong toilette. Thế mà, tôi đã thật sự lặng im.
Tôi không muốn Zea đến tiễn. Tôi không muốn thấy sự chia ly, không muốn những câu cầu chúc bình an, sớm gặp lại. Không ai, không gì cả. Hoa ở trên bàn anh đã héo mà vẫn chưa được thay. Lá thư tạm biệt vẫn còn nằm trong balô, chất chứa vì dù gửi đi thì cơ hội để có một đoạn kết trọn vẹn là rất mong manh.
Anh có lẻ vẫn đang vùi trong chăn. Vì mùa xuân ởParis khiến người ta chỉ có thể yêu sựấm áp, yêu cái nệm bong, cái gối và yêu giấc ngủ mà thôi.
Tôi sẽ nhớ tường gạch sơn trắng tinh khơi, nơi góc bàn của Zea có hướng nhìn ra sân sau đầy hoa thủy tiên. Nhớ chiec sofa xám xanh cũ kỹ nhưng sạch sẽ lúc nào cũng có mùi hương của anh. Tôi sẽ nhớ chiếc giường nhỏ xíu phảng phất hình ảnh của tôi và anh quấn lấy nhau những ngày mùa xuân lười nhát.
3 năm. Thời gian thật ngắn ngủi để tôi chẳng thể lưu giữ lại những gì của mình. Tất thảy đều là của Zea, về Zea, quanh Zea. Tất thảy.
- Hành khách đi chuyến bay số FA45711 của hãng hàng không Air France đi Ho Chi Minh City, Vietnam vui lòng đến cổng số 2 để làm thủ tục. Xin cảm ơn. Tôi đứng dậy, bước nhanh đến cổng số 2. - Vui lòng cho xem passport và vé của cô. - Vâng, đây! - Xin lỗi, cô có một mẩu giấy trong đây! Tôi ngạc nhiên,nhận mẫu giấy từ tay nhân viên soát vé. Nét chữ thân quen.
No comments:
Post a Comment